CHÚC CÁC BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH 2012 ĐẦY ÂN PHƯỚCMỘT NĂM MỚI 2013 AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Bài Đọc Thêm

Định Luật Đào Thải Và Tương Lai Thế Giới?


Trong bộ môn Môi Sinh Học, có một định luật rất thích thú mà tôi nhớ hoài:

       Trên một hoang đảo, các nhà nghiên cứu dành 3 năm nghiên cứu sự sinh tồn và phát triển sự sống trên đó như sau:


       Hòn đảo có 3 yếu tố chính, đó là Nai, Sói, và Thảo mộc. Cây cỏ trên đảo phát triển phì nhiêu, nhờ đó mà loài Nai theo đó mà sanh sôi nẩy nở tràn lan khắp nơi. Đồng thời, vài bầy Sói cũng nhờ có nhiều Nai nên cũng bắt đầu to béo và sanh sôi thêm. Vì quá nhiều Nai, cây cỏ bắt đầu không mọc kịp, đàn Nai bắt đầu chậm lại sự phát triển, thay vào đó, bầy Sói nhờ có nguồn thịt Nai phong phú nên bắt đầu gia tăng số lượng. Vì nhiều Sói quá nên đàn Nai bắt đầu giảm sút cho đến lúc khi còn quá ít Nai, bầy Sói lại bắt đầu chết dần vì thiếu thực phẩm. Trong lúc đó, vì Nai không còn nhiều, thế là cây cỏ lại bắt đầu khôi phục và mọc lan tràn trở lại.


       Nhờ loài Sói còn lại số ít cộng với cây cỏ mọc lại khắp nơi, những bầy Nai còn sống sót lại bắt đầu phát triển trở lại. Chu kỳ này cứ tiếp diễn trong suốt 3 năm nghiên cứu của các nhà Môi Sinh. Cứ 3 năm chu kỳ lại tuần hoàn. Ta nhận thấy, yếu tố nắm cán cân quân bình này chính là cây cỏ thảo mộc. Nếu cây cỏ mà hết trước khi bầy Sói đủ phát triển ra toàn đảo, cả Nai lẩn Sói đều chết hết.

       Vậy thì, thế giới chúng ta đang sống cũng vậy. Nó sẽ không tính bằng chu kỳ là 3 năm mà tính theo nhiều chục ngàn năm. Ở đây, không có Nai và Sói mà là Con Người với Con Người. tài nguyên thiên nhiên Và Con Người.

       Tôi sẽ chấm dứt tại đây để các bạn mỗi người sẽ có cách suy nghĩ riêng về tương lai thế giới dựa trên mô hình của cái đảo trên kia. Nên nhớ, Đào Thải là một định luật, và kiến thức là do các bạn tìm hiểu lấy.


Cái hay của định luật đó là nó áp dụng được trên mọi trường hợp trong chính trị, quân sự, kinh tế,....và cho cả 1 chế độ, tùy theo sự suy nghĩ cá nhân. Ví dụ: Đảng viên, Tài nguyên quốc gia, Dân,.. đại khái vậy.

-=Starboy=-
2 tháng 6, 2011



---------------------------------------

Chúng Ta Đang Sống Trong Một Thời Đại Đầy Nguy Hiểm !

Phải... ý niệm về hòa bình, sống chung hòa bình ngày càng phai nhạt trong tâm trí con người. Càng ngày sự thù hận nhau càng leo thang đến mức chúng ta đã quên bẵng đi thế nào là một thế giới hòa bình nhân ái. Vì sao con người không chịu hợp tác nhau mà làm những chuyện hữư ích chung cho nhân loài ?

Việc nước này tấn công nước khác không còn là một chuyện quan trọng nửa. Phải chăng bây giờ là lúc quyết liệt ráo riết giết nhau vì tài nguyên, vì quyền lợi. Hay nó là màn thanh toán nhau giữa chánh và tà, giữa ác và thiện ? Chiến tranh sẽ theo đà ngày càng leo thang và sẽ đi đến lúc không tự kiềm chế được và sẽ xử dụng đến vũ khí hạt nhân để tiêu diệt nhau. Hiện giờ, thế giới đang có hơn 30 ngàn đầu đạn Nguyên Tử, hàng ngàn bom Vi Trùng, và hơn 50 lò nguyên tử. Thật là một thảm họa !

Trong những năm gần đây, thiên tai ngày xảy ra càng nhiều và càng gia tăng sức mạnh của nó. Trái đất chúng ta ngày càng nóng hơn, băng đá tan đến mức báo động; có nhiều tảng băng đá có kích thước bằng 1 tiểu bang của Hoa Kỳ. Có nghĩa là khi nó tan ra, nó sẽ làm mặt đất càng thu nhỏ lại. Nhiều núi lửa cũng phun lên, chim chóc chết hàng loạt, cá chết cả triệu con 1 lúc không thể giải thích được. Mưa gió cũng không còn điều hòa, nhiều nơi đang biến thành sa-mạc, lá phổi của trái đất ngày càng nhỏ dần vì nạn phá rừng không tiếc tay của con người. Tầng Ozone càng ngày càng mỏng tại Nam Bắc cực.

Thời tiết bất thường, núi lửa, động đất, phóng xạ nguyên tử, chiến tranh, trái đất nóng dần, Ozone... Chuyện gì đang xảy ra trên quả cầu xanh này? Có lẻ chu kỳ tuần hoàn theo luật Sanh Trụ Hoại Diệt (tạo ra, phát triển, tiêu hao, sụp đổ) mà trái đất chúng ta đang đi đến chu kỳ cuối của nó.

Thiên Nhiên đang đào thải chúng ta và chính chúng ta đang tự diệt: chỉ cần 1 trái bom nguyên tử cũng đủ tạo ra 1 thế giới không mặt trời trong nhiều tháng, có nghĩa là cây cối rau cỏ sẻ không sinh tồn, muôn thú sẽ theo đó mà chết theo, và nền văn minh hiện đại sẽ đến hồi cáo chung.

Thượng Đế, hay đấng Tạo Hóa, hay Mẹ Thiên Nhiên không nhún tay vào cơ tận diệt này, tất cả do chính chúng ta gây nên, chúng ta sẽ lảnh hậu quả. Có lẻ, đến lúc đó, con người sẽ biết quay đầu về với nền Văn Minh Tinh Thần... chỉ có một ý thức tâm linh mới cưứ vãn được quả địa cầu tránh khỏi trở thành một hành tinh chết. Trái đất sau cơn tàn phá, sẽ hồi sinh và tái tạo trở lại theo chu kỳ mới.

-=Starboy=- 

20 tháng 3, 2011

---------------------------------------

Đêm Về, Ta Với Tô Mì Nóng

       Em bán mì gõ, cốc cốc, với đôi dép mòn đế củ xì, áo rộng thùng thình bước đi rất mau. Mì em bán làm sao ngon bằng mấy xe mì của mấy chú Hoa. Phải công nhận, không đâu trên thế giới có thể làm tô mì nóng ngon như dân ta. Sợi mì thật là dòn, loăn xoăn vàng vàng thơm phứt, thêm cái bánh tôm dòn rụm, dăm ba cái hoành thánh, chút giá, hẹ rồi cho thêm chút giấm đỏ chút tiêu. Húp một miếng nước lèo với cọng mì rồi cho vào miệng viên hoành thánh. Có một niềm hạnh phúc to lớn chạy từ cổ xuống bụng ôi.... ngon muốn xỉu. Hạnh phúc sao đơn giản thế ? Ừ, tôi thấy hạnh phúc dễ có lắm, khi đang đói cồn cào dưới cơn mưa đầu mùa, có được một tô mì nóng vào bụng là hạnh phúc. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng hạnh phúc là cái ta đang có, nó đang đến và đang đi qua. 

       Sống qua hết một ngày, mình đã có biết bao là hạnh phúc mà mình không thấy. Khi đêm về, một mình ngồi trên hiên, nhìn dơi bay, mùi hoa Ngọc lan thoang thoảng quyến rũ bay theo gió, hạnh phúc cũng là khi ta chỉ một mình trong đêm. Những lúc đó, tôi không thấy ông xe mì bụng bự rớt mồ hôi vào tô mì, và bà bán mì gõ rửa sơ chén bát trong một thau nước, mà chỉ nghĩ đến cuộc sống của họ. Em bán mì gõ có ước mơ gì không? chắc chắn là em sẽ rất hạnh phúc khi nghe "em ơi , một tô ".

-=Starboy=-
  21.6.2009

--------------------------------------- 

Đêm về, ta thèm bò bía


Giờ này bà con ngủ hết rồi, nhìn từ trên lầu xuống, chỉ thấy vài người đi bươi thùng rác. Người phu hốt rác sao đáng kính quá. Họ làm sạch đường phố một cách tuyệt vời. Một con đường sạch bóng không còn chút rác. Họ tốt thật, không có họ chúng ta sẽ khủng hoảng vì mọi người sẽ sống với vi trùng và bệnh tật. Có ai thuơng họ không? có bao giờ bạn đến với họ và tặng họ một số tiền hoặc mời họ ăn một buổi cơm thật ngon chưa? Nhìn xe rác thô sơ chất đầy, chạy ngang mình cũng muốn xỉu huống hồ gì ngồi lái. Khâm phục.

       Bò bía là món thích khẩu của Starboy, ăn suốt ngày cũng không chán. Có một điều ít ai nghĩ đến là bàn tay cuốn cái món đó nó như thế nào. Bàn tay đó cầm đủ thứ từ sáng sớm, từ nhà vệ sinh ra tới cửa, thối tiền, ho, hỉ mũi.... chưa hết, Starboy còn thấy họ ngừng trong bụi cây, đi tè nữa, xong rồi ra cuốn tiếp. Vậy mà ăn vẫn ngon, vẫn thơm, vẫn ấm lòng khi đói.

       Phu hốt rác dơ, chị cuốn bò bía dơ, nhưng tâm họ sạch, luơng thiện, sống với sức lao động của bản thân. Người ăn không chê bai, nhìn đường phố thấy sạch, biết cám ơn họ nhiều lắm.


-=Starboy=-
  20.6.2009

--------------------------------------- 

Đêm Về, Notre Dame Và Diamond Center


       Bạn có bao giờ thấy tận mắt ngôi Thánh Đường này bao giờ chưa ? Nếu chưa, khi có dịp, bạn hãy đến thật gần và quan sát bức tượng kỳ diệu này.


       Nhà Thờ Đức Bà khởi công xây năm 1863, hoàn tất năm 1865. Có thể nói đây là một kỳ quan của đất nước vì nó là một nhà thờ có di tích lịch sử đẹp nhất Á châu. Nó đẹp ở chỗ khác với Nhà thờ Notre Dame Paris là có nhiều hình tượng quái dị, những con quỉ đầu sừng đứng khắp nóc giáo đường; Nhà Thờ Đức Bà đơn sơ, giản dị. Người đàn bà có một bàn tay dài rất đẹp, nét mặt không vui không buồn, đôi môi thật mỹ miều. Bà khoác bộ áo trắng toát thanh thoát, chân của Bà đạp lên đầu rắn, gương mặt hướng về đường Tự Do (xưa là Catinat, giờ là Đồng Khởi).

       Sau lưng nhà thờ Đức Bà, bây giờ có thêm một nhà thờ cao lớn sừng sững, hoa lệ... Trái với nhà thờ Đức Bà, Diamond Center, là một nơi kiêu sa, là đền thờ tư bản, nơi thờ phượng của cải vât chất thế gian, nó được xây lên như muốn đè bẹp một di tích lịch sử, phá đi nét mỷ quan của thành phố.

       Giữa nhà thờ Đức Bà và Diamond Center là thuở những bà mẹ Việt Nam gánh đòn gánh bán hàng rong dạo nào, những bà mẹ này quá nhỏ bé so với kiến trúc đồ sộ cao ngút. Quần áo của mẹ đơn sơ, trên người của mẹ cũng chẳng có kim cuơng châu báu dù đứng dưới tòa nhà kim cuơng chọc trời.

       Đêm về, khi đèn của Diamond Center đã tắt, mọi hào nhoáng không còn, chỉ còn một mình Mẹ nơi Vuơng Cung Thánh Đường, đứng một mình khiêm cung, hai tay vẩn nâng trái cầu nhỏ bé, lặng lẽ nhìn con đường, nhìn thế sự... 


                              http://www.youtube.com/watch?v=RiQqPy6qPA0

-=Starboy=-
  26.6.2009


---------------------------------------

Thế Giới Bên Bờ Vực Thẳm


       Phải, hận thù là tội lỗi là một tội ác chống lại chính bản thân mình và Đấng Tạo Hóa. Bản chất chúng ta là từ tình yêu: tình yêu của cha mẹ mà thành, tình yêu của vạn vật đóng góp nuôi dưỡng đúc kết ta nên hình hài, vạn vật đã ban cho hơi thở, ánh sáng, thức ăn, mưa, và tình yêu. Vậy mà con người không biết ơn nuôi nấng đó, lại phản bội tất cả, phản bội lẩn nhau, phản bội thiên nhiên. Cái gì đã khiến trong con tim chúng ta lại thù hận nhau, muốn tiêu hủy nhau?

        Thế giới ngày càng tiến gần đến bờ vực thẳm vô phương cứu chữa: hiện giờ trên thế giới đang có hơn 40,000 đầu đạn nguyên tử! Không hiểu vì sao loài người có thể ngu muội đến mức chế tạo ra loại vũ khí tiêu diệt hàng loạt này với con số khổng lồ này? Phàm cái gì chúng ta làm ra là sẽ có lúc sẽ đem nó ra xử dụng. Nó sẽ không nằm yên đó đâu với cái bản tánh hung dử và ngạo mạn của con người.

Hơn 40,000 đầu đạn nguyên tử trên thế giới: http://armageddononline.tripod.com/nuclear.htm

· USA   : 12,070
· Russia: 28,240
· UK     : 400
· France: 510
· China  : 425
- Israel  : 100
· India   : 70
· Pakistan: 15

       Với cái đà càng ngày sự hận thù càng chồng chất và không biết nhân nhịn nhau, sớm muộn gì chúng ta chắc không có ngày mai. Chúng ta không còn cách nào ngăn chận được tham vọng điên cuồng của loài người. Có lẽ, sau cơn cực kỳ đau khổ tang tóc rồi chúng ta mới hoảng sợ và dừng bước kịp thời và hủy bỏ tất cả để cùng nhau sống chung trong hòa bình.

       Việc của mỗi cá nhân hiện giờ là phải tự tìm cho mình một con đường tu dưỡng hướng thiện rời ác. Thời gian không còn nhiều cho chúng ta nữa đâu, đừng đợi nó xảy ra rồi thì quá muộn. Bài học tự hủy nhau là điều không thể tránh khỏi vì chúng ta chưa thấy cái viển tượng hải hùng đó cho nên chưa biết sợ là gì. Nếu lấy hận thù đối đãi nhau thì nhân loại sẽ được nếm phóng xạ trong tương lai. Bài toán của thế giới sẽ là một bài toán trở về con số Không. Lúc đó chẳng còn chủ nghĩa nào hết. Vũ khí của Tình Thương là vũ khí cuối cùng mà chúng ta có thể xử dụng. Nếu không, ngày mai sẽ chẳng còn gì với nhau...

Mời các bạn xem những hình ảnh này


-=Starboy=-
  5-5-2011